[Tuổi xuân một chưởng đập không chết của chúng tôi III] chap 15

Chap 15: Núi Ngọc Long Tuyết

.

.

.

Mãi mới bò được lên cáp treo nhưng họ lại đụng phải một vấn nạn trong việc chia chỗ ngồi.

Một khoang cáp vừa đủ sáu chỗ ngồi. Đúng đến lượt bọn Han Kyung thì có một khoang trống. Không ai bảo ai, 3 đôi kia điềm nhiên ngồi kín cả khoang đó, để lại bông hoa lạ họ Kim, lớp trưởng Choi và đồng chí Tiểu Phạm ở dưới.

Han Kyung xoa đầu bông hoa lạ họ Kim bảo – “Ngoan, xét thế nào thì em cũng không có chỗ trong chuyến này đâu, đợi chuyến sau đi vậy nhé.”

Bông hoa lạ tiếc nuối níu chặt mép áo Han Kyung, tỏ vẻ đáng thương – “Anh ơi anh, sao anh nỡ bỏ lại em như thế chứ? Sao anh có thể quên đi cái người đã giúp anh đêm nào cũng sung cũng  sướng mà không hề sức cùng lực kiệt. Sao anh có thể quên ai là người hỏi han tin tức hộ anh, lần nào có hàng tốt cũng dâng lên tận tay anh, ai là người…”

“Kim Ki Bum, đừng có vừa tới Lệ Giang đã dở thói nhận xằng nhận bậy. Em tưởng em là Đỗ Thập Nương (1) đấy phỏng? Cái gì mà anh ơi anh à! Tránh! Lùi xuống đợi chuyến sau!” – Kim Hee Chul lôi Han Kyung lên, đóng cửa lại. Nhân viên đẩy một cái, chiếc xe cáp từ từ bay theo cơn gió rời xa.

“Một lũ xấu xa ỷ già lên mặt dạy đời!” – Bông hoa lạ tức tối.

.

.

.

Chiếc xe cáp dần dần mất dạng sau sườn núi. Nhìn thân hình càng ngày càng nhỏ dần của Ki Bum qua khung cửa sổ kính, Han Kyung chậc lưỡi – “Thằng nhóc này cũng đáng thương thật. Dù sao thì cũng là trẻ con mà.”

Kim Hee Chul gõ hai hàm răng vào nhau lách cách rồi quay đầu lại nhìn hai người ngồi cùng ghế với mình là Dong Hae và Jung Soo – “Sao hai người lại ngồi đây?”

Park Jung Soo ngồi chính giữa ấm ức khó chịu. Nếu không phải lúc nãy chậm chân nên đành ngồi vào giữa, không cách nào chòi ra được hai bên có cửa sổ. Hắn ấm hắn ức chết đi được. Dù là chỗ ngủ hay chỗ ngồi trên xe, lúc nào hắn cũng phải ngồi giữa, ngồi cái chỗ ăn hại này.

“Lèm bèm cái gì? Cậu tưởng tôi muốn ngồi cạnh cậu chắc?” – Park Jung Soo chỉ vào ba thằng đang ngồi đường hoàng ngay ngắn đối diện ra vẻ ta đây mới là công, ba cái người mà Jung Soo sống chết cũng phải gọi là thụ ấy, rồi nói – “Từ lúc lên xe bọn nó đã quyết xếp chỗ thế rồi. Không sao tôi phải ngồi giữa thế này! Giờ mà say xe thì biết làm sao đây? Chả có lấy cái cửa sổ nào mà nôn!”

Nhắc tới say xe, Lee Dong Hae giật mình nhớ tới Lee Hyuk Jae. Vừa liếc mắt nhìn, quả nhiên đã thấy nó ngồi run run hai chân, mặt mày tái mét thật đáng xấu hổ.

“Anh, thôi nhường cái cửa sổ cho người bị say thật sự kia đi…” – Lee Dong Hae không bị say xe, mà là mất mặt. Nhìn xem cái cách ngồi thế này, cứ y như đi coi mắt tập thể vậy! Mặt đối mặt, từng đôi một, không hề nhầm lẫn đôi nào. Chỉ có điều cái người ngồi đối diện với cậu, lại cứ nôn oẹ y như đàn bà ốm nghén.

.

.

.

Xe cáp cứ thế đi xa dần. Vốn tưởng sẽ được thấy cái gọi là cảnh sắc hoành tráng mỹ lệ. Ấy thế mà bầu trời Lệ Giang lại cứ như đứa trẻ con nghịch ngợm. Bảo trở mặt cái trở mặt luôn. Chưa kịp lên đến lưng núi, mây trắng đã dày đặc. Trong màn mây trắng xoá, họ chẳng nhìn ra được cái gì cả. Chỉ nghe thấy tiếng động lục cục lạch cạch. Rồi cả khoang xe cũng lắc lư run rẩy.

Một lúc sau, Han Kyung bỗng lên tiếng – “Mọi người có biết bài ‘Trời sáng rồi’ của Hàn Hồng không?”

“Biết. Thì làm sao?” – mọi người ngước lên hỏi lại thì thấy sắc mặt Han Kyung lắng đọng, y như kiểu đang định kể truyện ma vậy.

“Câu chuyện đằng sau bài hát này, chính là có liên quan đến xe cáp treo đấy…” – Han Kyung tựa đầu lên cửa sổ. Màn sương mù bao lấy khung cửa sổ kính phản chiếu lại khuôn mặt anh, cảm giác có chút hư ảo.

Kim Hee Chul giật thót chộp lấy hai bàn tay anh đang đặt trên đùi – “Đừng… đừng kể nữa…”

Park Jung Soo cười khẩy – “Cậu sợ nghe truyện ma à?”

“Ai sợ?” – Kim Hee Chul nói cứng. Trong lòng đúng là có chút hoang mang. Cậu quay lại nhìn khắp lượt cả bọn đang háo hức muốn nghe, cuối cùng chỉ còn cách vùng vằng rút tay về.

Nhưng cậu muốn rút, mà Han Kyung đời nào thả. Cả đời mới có một lần Hee Chul chủ động, lại còn trước mặt tất cả mọi người. Cơ hội tốt như thế, sao có thể bỏ qua cho được.

Anh nắm chặt tay Hee Chul cười cười – “Thực ra không phải truyện ma gì đâu. Ngược lại đây là một câu chuyện rất cảm động, cực kì động lòng người…”

“Vào một ngày tháng mười năm 1999, một chiếc xe cáp đang hoạt động tại khu thắng cảnh Ma Lĩnh Phong ở Quý Châu đột nhiên đứt cáp rơi xuống. Trong số những hành khách gặp nạn hôm ấy, có một đôi vợ chồng trẻ. Trong giây phút cuối cùng của mình, bọn họ đã cố hết sức ôm chặt đứa con trai hai tuổi rồi nhấc bổng nó lên để bảo vệ cho nó. Đứa bé đó sau này được cứu sống, nhưng đôi vợ chồng kia thì đều tử nạn cả. Bài hát ‘Trời sáng rồi’ chính là để kể lại câu chuyện đó…”

.

.

Han Kyung kể xong, tất cả mọi người đều im lặng. Cậu chuyện anh kể quá cảm động, khiến mọi người không ai cất nổi nên lời. Chỉ biết cúi đầu nhìn người đối diện, trong lòng dấy lên những cảm xúc khó tả.

.

.

.

Xuống xe rồi bọn họ đứng đợi đón bọn Ki Bum. Lúc mọi người tụ tập đầy đủ, ai cũng trầm mặc tiến về phía trước.

Kim Ki Bum kì lạ thắc mắc kéo Lee Dong Hae lại hỏi – “Sao thế? Mọi người say xe hết cả à?”

Lee Dong Hae không chút ý cười, quay đầu nhìn Ki Bum rồi hỏi – “Ki Bum à, em có thấy sinh mạng người ta quả thật quá mong manh ngắn ngủi không?”

“Mong manh ngắn ngủi cái gì cơ?” – Kim Ki Bum cười ha hả đáp – “Sao tự nhiên anh lại nghĩ như thế? Nếu thấy quá mong manh, thì hãy cố sống thật kiên cường vào. Nếu thấy quá ngắn ngủi, thì hãy sống cho thật hạnh phúc, sống cho thật vui vẻ. Thế thì dù cho có ngắn ngủi, cuộc sống của anh cũng không hề vô nghĩa.”

.

Tiếng nói của cậu không lớn lắm, nhưng cũng đủ để đánh thức tất cả mọi người.

.

Hoá ra lại đơn giản như vậy. Cuộc sống dù có mong manh thật, nhưng lại cũng rất kiên cường. Cuộc sống dù chỉ ngắn ngủi như cái chớp mắt, nhưng ít nhất ta cũng đã đã sống rất vui vẻ, sống rất huy hoàng…

“Vẫn là người không biết gì tốt nhất. Lời nói ra trúng ngay đích đến!” – Kim Young Woon nhìn Kim Ki bum đang chả hiểu gì khen – “Để thưởng cho em, nên lát nữa lúc xuống cho các em lên xe trước.”

“Á? Ha ha! Là anh nói đó nhá!” – dù không biết lời nói của mình có cái gì khiến mấy thằng thanh niên già này cảm động đến như vậy, nhưng Kim Ki Bum vô gian bất thương (2) kia đương nhiên vẫn cực kì sung sướng khi tự nhiên được lợi như vậy.

.

.

.

Ra khỏi cái nhà gỗ trên đỉnh núi, họ liền thấy đằng trước có một cái trụ đá. Chạy đến đó xem thì chỉ thấy một dãy số được viết trên ấy : 4506.

“Chỗ các cậu đang đứng đây có độ cao là 4506 m so với mực nước biển. Đi lên nữa thì càng cao hơn rồi.” – Tiểu Phạm chỉ vào chiếc cầu thang đóng bằng ván gỗ đằng sau cái trụ đá, cười lớn – “Nào lên thôi. Mặc dù đây không phải Trường Thành, nhưng trèo lên được ở đây cũng coi như là hảo hán rồi!”

Cả đám kích động vọt thẳng đến trước. Chỉ có Kim Hee Chul và Han Kyung là chậm rãi bước đằng sau.

.

.

“Han Kyung, sao tự nhiên cậu lại kể chuyện đó…” – Hee Chul nhẹ giọng hỏi. Trên khuôn mặt cậu không biểu lộ chút giận dữ vui buồn nào. Nhưng lại có vẻ cực kì nghiêm túc.

Han Kyung kéo tay cậu lại, không để ý đến vẻ lúng túng của cậu, càng không nhìn đến sự kinh ngạc của khách du lịch đi cùng đường, chỉ cười cười bảo – “Đầu tiên vốn chỉ là tự nhiên nghĩ đến thôi. Sau đó tôi lại nghĩ, nếu như tôi cũng gặp phải tình huống như thế… thì tôi sẽ kéo cậu cùng rơi xuống, hay là nâng cậu lên?”

Kim Hee Chul trừng mắt, tức giận mắng – “Cậu nói cái quái gì đấy?”

Biết là làm cậu giận thật, nên anh vội trấn an – “Đừng giận, tôi chỉ thuận mồm nói vậy thôi…”

“Han Kyung, sao cậu cứ thích nghĩ cho người khác thế nhỉ!” – Hee Chul nhún vai rồi bước lên phía trước một bước, mặc Han Kyung đi sau một mình. Được một hồi, cậu quay lại nhìn Han Kyung vẫn đang áy náy nói – “Nâng? Cậu có nâng nổi tôi không đã chứ!”

Han Kyung giật mình sửng sốt, nhìn vẻ mặt cao ngạo mà sáng lạn của Hee Chul, chợt thấy mình đúng là quá cả nghĩ rồi…

“Mình ngốc thật…” – anh tự nhủ.

“Cậu biết là tốt rồi!” – Hee Chul đi chậm lại rồi nắm chặt tay anh, cùng chạy về phía trước – “Nhìn coi, còn nói cậu kéo tôi, là tôi kéo cậu mới đúng đấy!”

“Cậu nhẹ nhàng một chút đi! Tay tôi rời ra đến nơi rồi này!” – Han Kyung cười lớn, không hề có dáng vẻ đau đớn nào cả.

“Thích mà còn điệu!”

Kim Hee Chul định rút tay về, nhưng lại bị Han Kyung nắm chặt lại. Anh nắm tay cậu thật chặt, như thể có chết cũng sẽ không buông ra vậy.

.
/

“Kim Hee Chul, cậu có biết vì sao các vị cao nhân đều ở trên núi cao không?”

“Á? Thì… vì ở trên cao sẽ nhìn được xa.”

“Sai sai sai… Là vì càng ở gần trời, thì những lời nguyện ước của cậu sẽ càng nhanh chóng đến được tai ông trời hơn là những người ở dưới đất. Sớm đạt được nguyện vọng hơn người thường, chẳng phải thế gọi là cao nhân sao?”

“Thế giờ cậu đang đứng trên ngọn núi cao hơn bốn ngàn mét đấy, còn không mau ước gì thì ước đi!”

“Ông trời ơi! Hãy để thằng ngốc đang đứng cạnh con đây kiếp sau cũng bị con lừa nhé! Ha ha ha!”

“Cậu bảo ai ngốc hả? Cậu bảo ai ngốc? Han Kyung! Đừng có chạy!”

.

.

.

=====================

.

.

.

Bực mình cái mạng ở công ty kinh dị. Muốn up mà cả tiếng đồng hồ ko load xong. cuối cùng bao công sức ngồi gõ máy giải thích về Đỗ Thập Nương đi tong. ức ko chịu đc.

(1) Đỗ Thập Nương: chán chả muốn giải thích lại, google search ra đc cái bản truyện về cô nàng này. mọi người tự click vào tên cô ấy để đọc nhé ^^

(2) vô gian bất thương: ko gian manh không phải thương nhân. ý bảo thằng con buôn nào cũng phải gian manh, mánh khoé.

Trời sáng rồi:

ngồi buồn buồn dịch luôn cả cái liric

Đó là một ngày trời thu gió thổi không ngừng

Làm tôi nhớ đến đôi mắt bất lực đó của cha mẹ

Chính ở nơi phong cảnh mỹ lệ ấy

Tôi đã nghe thấy một tiếng nổ long trời lở núi

Chính ngày thu hôm ấy không còn nhìn được mặt của cha nữa

Cha đã dùng hai vai mình kéo lên khởi đầu một sinh mạng cho tôi

Đôi mắt chan hoà những giọt lệ trong màn đêm mịt mù

Đừng rời xa con, đừng tổn thương con

Cứ thế tôi thấy cha mẹ đi xa dần

Để lại tôi giữa dòng đời xa lạ

Chẳng biết rồi mai sẽ còn bao sóng gió

Tôi muốn nắm chặt lấy bàn tay của cha

Mẹ nói với tôi vẫn còn hy vọng

Nhìn thấy mặt trời lên, mẹ cười… trời sáng rồi…

Đó là một đêm màn sao lấp lánh

Trong giấc mơ tôi gạp lại mẹ mình

Chỉ còn lại một mình trên thế giới này nên phải học cách để kiên cường

Đừng rời xa con, đường tổn thương con

Cứ thế tôi đã thấy cha mẹ đi xa dần

Chỉ để lại tôi giữa dòng đời xa lạ

Tôi nguyện xây một vườn hoa xinh đẹp dành tặng họ

Tôi muốn nắm chặt lấy bàn tay cha

Mẹ nói với tôi rằng vẫn còn hy vọng

Nhìn thấy mặt trời lên, trời sáng rồi

Nhìn thấy mặt trời lên, họ cười… trời sáng rồi…

thích giọng bác này. lúc ngồi dịch chap này, Trọc thúc thúc nhìn thấy liền ngâm nga hát luôn. chị dâu bảo, hồi xưa Hàn Hồng là ca sỹ mạng. lúc mới nghe nhạc chứ chưa biết mặt, ai cũng nghĩ bác ý xinh đẹp lắm. đến lúc nhìn thấy dung mạo thực sự của Hàn Hồng, rất nhiều người đã vỡ mộng =)))))))))))))

ngồi dịch bài này mà sởn gai ốc, hic…

13 Comments

  1. Kitty_chul nói:

    Chul chap nay hie’n qua. Nghe cau chuyen cua Han voi loi bai hat ss dich thay buon qua.hjc

  2. Monkey2908 nói:

    Ss ra cháp mới rồi. **Tung hoa***
    Đọc cái cháp này thấy: Thương bạn Bông hoa lạ quá mà, dù có ơn thế nào với Chú han thì cũng mãi chỉ là cái kẻ bị người ta hiếp đáp mà thôi. Chẹp chẹp.
    Nếu E hiểu không nhầm thì cái cảnh trên Cáp treo là Han, Woon, thằng khỉ ngồi một bên. Chul, Park bà bà với lại con cá ngồi một bên theo đúng thứ tự à…
    Tự nhiên thấy không khi trùng xuống, mỗi ng chạy theo một suy nghĩ riêng, nhưng với 2 con người đó có lên trời xuống biển thì cũng sẽ mãi mãi cùng nhau.
    Kiếp sau, kiếp sau, rồi kiếp sau nữa thì cái tên đó dù có không ngốc thì cũng chịu để con cá kia lừa thôi.

    1. Monkey2908 nói:

      **con cáo**+

  3. ko bít chuyện Han kể là thật hay không nhưng mà nghe bài hát đúng là thấy buồn buồn.
    Chương này cảm xúc vui buồn lẫn lộn xen kẽ là những cảm nhận ko bít tên, chỉ biết thích nhất cách nói chuyện của Chul với Han trong chương này, thật là ngọt…
    Mà với tình cảnh của Dong Hae và Hyuk Jae thì chắc là đôi này chưa có gì đâu nhỉ, con khỉ vẫn ngốc đến đáng thương…

  4. gulgul nói:

    chap này lắng thật ss ạ.
    đọc đến đoạn cuối của HanChul lại
    càng thấy tâm trạng.
    thật tò mò về tác giả quá.
    lời nói của Chul,tâm trạng của Han.
    ……………………
    không biết phải nói thế nào nhưng hình như
    cí gì mà thần giao cách cảm.dùng từ này có
    chuẩn không nhỉ.ai.

  5. senni2324 nói:

    Chap nay thich nhat cau noi cuoi cung cua Han!!! Kiep sau, kiep sau, kiep sau nua… cung se cau mong cho anh lua duoc Kim HeeChul

    Cai bong hoa la ho Kim kia, van xin cung co nhieu cach, sao lai di mang chuyen vo chong ngta ra ma noi the kia??!! Ban quen la tuy ban giup mot nguoi nhung da ”hai” mot nguoi sao??!! Ma cung chua han la ”hai” nhi??!!keke

  6. MidoriCool nói:

    Tội ngiệp HyukJae. Có say xe thôi mà cũng bị DongHae xỉa xói=))

    Đoạn cuối Hanchul nhẹ nhàng hay qá đi mất T.T

  7. danie nói:

    chap nì HanChul ngọt ngào wa’, mà lị 2 bạn lúc nào chả ngọt với ngào
    cơ mà khi Chul nắm tay kéo Han về fia’ trc rất có ý nghĩa nhá, k chỉ có mình Han cố gắng vì ty này, Chul cũng rất quý trọng và nâng niu nó~
    lời ước nguyện của bạn Han…hêm còn j để nói=)))

  8. Enne nói:

    Đọc chap này của ss thấy dễ thương bao nhiêu thì đọc “tóc đen lướt qua tay’ thì lại tức anh ách Han bấy nhiêu, thik câu nói của Han ở đoạn cuối quá : ‘ “Ông trời ơi! Hãy để thằng ngốc đang đứng cạnh con đây kiếp sau cũng bị con lừa nhé! Ha ha ha!”

  9. bé nói:

    “thíck mà còn điệu” ai người biến thái quá đó =.,= dnày trog ság gê đó :”> toàn nắm tay k ah~

  10. Bean nói:

    Sao đọc chap này… Cứ cảm thấy buồn buồn T.T
    Dịch tiếp đi nha ss, hay lắm đó ^^

  11. louisehoang nói:

    S đừng đối xử với những e nhỏ như thế chứ. Oa oa.

    Chap này… có vẻ buồn buồn.

    Ngoài đời nếu đc như vậy thì tốt bik mấy nhỉ?

  12. myhee107 nói:

    tự nhiên đi cáp treo mà bạn Han kể chuyện buồn…

    Làm mí bạn ý ngơ ngơ làm sao ý…

    đọc chap này nge buồn thế nhỉ????

    Lâu rồi mới vớ đc cái chap có HanChul đi riêng nhiều như thế này..

Gửi bình luận